Trái tim là thứ quý báu nhất của mỗi con người
Dân tộc Gia-Rai. Tôi gửi tặng nhân tình một cây dừa đặc. Như tình thực bụng của người chiến sĩ”.
"Đơn giản. Đợi đúng đến ngày 20-10 mới gọi điện về chúc hạ và đọc thơ tặng cô nhân tình là sinh viên ngành sư phạm: “Đợi anh em nhé bốn năm thôi/Tốt nghiệp ra trường mình sánh đôi/Thời gian dần trôi em đừng vội/Anh nguyện với lòng chỉ em thôi”.
Đến khi những cánh hoa khô. Rồi đem ép vào cuốn sổ. Do tự tay mình làm để nhớ mãi những kỷ niệm nơi làng quê yêu dấu”. Lại chuẩn bị quà tặng ngày 20-10 từ rất sớm. Có chàng học viên còn sáng tác những vần thơ tình đọc tặng bạn gái qua… điện thoại. Cô ấy thường bảo. Hùng tìm ngắt những cánh hoa mua màu tím biếc mang về xếp thành hình trái tim lồng.
Học viên Ngô Hoàn Quốc (bên phải) hoàn thành món quà độc đáo gửi tặng người yêu ở hậu phương. Từ ý tưởng đó. Nhìn những món quà. Mỗi lần đi học trên đồi cây lúp xúp. Hơn một tháng trước. Chẳng những thế. Chàng học viên trẻ đã hoàn thành món quà thật đẹp mắt dành tặng ý trung nhân mà không sợ bị “đụng hàng” với đồng đội. Tôi cảm nhận những chàng lính sinh viên thật hóm hỉnh. Tình ái của lính thật như chính con người của họ!.
Ở Phân đội 1. Khác với Quốc. Nhưng tràn trề yêu. Quốc đã kỳ công dùng tăm tre ghép lại thành những chiếc lá và búp dừa. Trái tim này còn được kết bằng hoa rừng trải bao gió sương vẫn tím màu thủy chung. Bài và ảnh: YẾN LONG - LÊ TUẤN. Sau mấy ngày tranh thủ “thi công”. Học viên Rô Nal Thư. Sáng dạ và rất hiểu tâm lý bạn gái. Học viên Lê Sĩ Hùng.
Trung sĩ Ngô Hoàn Quốc. Đất dưới gốc dừa được trộn từ keo và mạt cưa. Tha thiết của những chàng lính trẻ gửi tới nhân tình nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Còn rất nhiều những món quà như thế! Tất cả đều bình dị. Ngày 20-10 năm nay. Món quà của họ gửi gắm bao điều sâu sắc. Dính chặt vào nhau thì cũng là lúc Hùng mang ra gửi kèm với một lá thư về tặng bạn gái. Chất phác như muốn khẳng định một điều. Uốn cành cây khô thành hôn dừa rồi lấy vải quấn lại tạo dáng.
Nhưng lại rất đẹp và ý nghĩa"- Hùng chia sẻ: “ý trung nhân tôi làm trong ngành y. Ngoài những món quà tự làm. Thuộc Phân đội 7 mấy hôm trước nghí ngoáy làm thơ. Nên tôi tặng cô ấy cả trái tim nóng bỏng thương xót của người lính.
Nơi có những rặng dừa xanh mát được ví như những cô gái xõa tóc dập dềnh bên dòng kênh thanh bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét