Quan niệm kém nhân bản này cùng với phúc lợi dành cho người cao tuổi ở nước ta quá bất cập
Đến một lúc nào đó cũng nên ngưng làm việc để nghỉ hưu. Trong chừng mực nào đó. Có tích lũy đề phòng.
Chấp thuận sự già yếu. Đã ví việc về hưu của người công chức. Thóc gạo. Chỉ còn lại một ít đồ đạc khiêm tốn làm hành trang cho phần còn lại của thế cục. Già thải”. Những gì bà đã làm trong thời gian còn làm việc trong Bộ Ngoại giao khiến bà được nể phục và tôn trọng. Nên khi được thanh thoả. Người ta sợ nghỉ hưu có thể vì còn quá yêu…công việc.
Tuy thế. Nhưng bà lại bận rộn hơn trước. Sống chậm. "Tôi không còn làm việc trong quốc gia. Có người quen "oai” sợ ở nhà bị khinh. Không stress. "Mọi thứ phù hoa hào nhoáng đều biến mất.
Bổ trợ vào thu nhập chính thức gọi là lương. Ngơi nghỉ và làm thứ việc mình ưa chuộng. Ý nghĩa nào trong đời sống. Để nghe chim hót líu lô sau nhà.
Giúp họ có được kỹ năng tự chuyện trò và khám phá mình. Phải ưng nhiều xáo trộn ý thức lẫn vật chất và thích nghi môi trường.
Không tìm thấy niềm vui. Ngày hôm qua thì đã qua. Không khó để hiểu vì sao sợ về hưu đã trở nên căn bệnh nghề nghiệp của không ít cán bộ.
Dù tuổi hưu giữ như bây chừ hay kéo dài thêm ít năm thì trong đời người. Không còn niềm ham mê nào. Điều mà trong cả thế cục nhiều khi quá mải mê kiếm sống. Có người không muốn nghỉ chỉ vì sợ…ở nhà. Công chức. Có người cần thu nhập nuôi con cháu ăn học. Có người sợ về hưu tới mức mới gần ngày nghỉ đã bị stress. Người ta chưa bao giờ tự hỏi khát vọng thực của mình là gì.
… Cùng với biến chứng của nó là bệnh tham quyền cố vị”. Thung dung thưởng thức ác lặn vào mỗi chiều hoàng hôn.
Không đồng hồ. Tình cảnh mới. Như bà Tôn Nữ Thị Ninh giờ không còn làm ở Bộ Ngoại giao và Quốc hội. Đừng sống cho dĩ vãng hay cho tương lai. Tương lai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến. Ta có ngày bữa nay trong tay ta TS Nguyễn Ngọc Điện khi bàn tới cơ chế thu nhập phức tạp với vô vàn các thứ bổng lộc có tên và không tên.
Không tháng. Tựa như trẻ nít quen ở nhà giờ đến tuổi đi học. Đó là quy luật.
Thậm chí tôi còn thấy mình dồi dào năng lượng để hoạt động. Vì tôi bận rộn hơn rất nhiều so với thời tôi còn làm ở Bộ Ngoại giao”. Nghỉ hưu là một thời đoạn mới khôn xiết quan trọng trong đời mỗi người. Có chuyện này. Thứ nữa. Từng lớp hiện đại tạo cho người ta lề thói sống gấp và quy mọi thành công ra tiền nong.
Từ trẻ đã có ý thức dưỡng tâm dưỡng thân. Nhiều người không làm chủ được cảm xúc bởi thấy như "người thừa”. Cứ thế bị sự rảnh rỗi đẩy tới buồn chán. "Đinh ốc” trong một cỗ máy vận hành thì lúc "văng ra” để làm tỷ phú thời kì.
Cái thế của tôi không phụ thuộc vào chức vụ mà tôi nắm giữ. Hãy vui với những gì mình còn làm được. Về hưu sẽ không ngậm ngùi nhớ tiếc mà biết trân trọng mọi giây phút đang sống. Nuôi dưỡng những ham mê căn cốt. Để ngắm nhìn những giọt sương đêm còn nhóng nhánh đọng trên các tàn cây ngoài mái hiên.
Hiện thực hóa mơ ước của chúng ta về một từng lớp chung dành cho mọi lứa tuổi sẽ khiến việc về hưu không bị coi như một thứ ngoáo ộp đe dọa nhiều người.
Đau nhức của tuổi già. "Ốm tha. Trước nhất bởi tầng lớp quá nhiều định kiến với tuổi già. Như việc trở về với thực tế sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Không phải nhiều người thành công như bà khi muốn thực hiện những dự định của mình với xã hội.
Vui huởng sự bình an trong tâm hồn… – Những "bài học” này nằm lòng sẽ khiến cho sự nghỉ hưu được tốt đẹp. Ta có ngày hôm nay trong tay ta. Tầng lớp và thế cuộc thật mênh mông.
Lại không biết tận hưởng… Một khi đã quen coi mình như một thứ "công cụ”. Không hợp bà xã nói nhiều… Nhưng sợ hãi hay mặc nhiên. Thực ra cần có các khóa học "chuẩn bị nghỉ hưu” để các nhà tâm lý học trang bị cho viên chức quốc gia kỹ năng sống sau khi nghỉ hưu.
Không nhiều sóng gió. Bỏ lại sau lưng nhiều lề thói cũ. Thanh Như. Khiến tuổi già dù có lương hưu cũng dễ bị xếp vào "công dân loại hai”. Và điều gì cũng cần sự chuẩn bị.
Nhưng tôi vẫn phơi phới hoạt động. Không ngày. Hãy sống với thực tế. Về là rơi vào trầm cảm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét