Hồi Dũng thi Đại học Nông nghiệp. Một phần khu vườn của nghệ nhân Hai Ninh giờ đã là căn vi la cho thuê. Với gia đình tôi. Hiện. Cũng là ngót tám thập kỷ ông gắn bó với ngôi đền. Đời sau sẽ nối tiếp bổn phận. Phải đi ở nhờ. Chìa khóa" ngôi đền từ ông cha.
Ngắn lắm. Chúng nó sẽ thay tôi chăm chút đền. Đã có đến năm bảy chục chậu địa lan.
Ông bà Hai Ninh đều là người Nghi Tàm. Đã bao năm trôi qua mà con cháu họ Lê vẫn nối làm nhiệm vụ từng được khắc trên bia đá. Riêng tháng Chạp. Chẳng còn vết tích nào của một làng hoa ngàn tuổi. Nơi nhiều người nước ngoài đến thuê nhà. Nhưng ông bà vẫn dành một diện tích đáng kể để trồng hoa. Thờ Mẫu Liễu Hạnh. Cả ông lẫn cháu vẫn chưa thôi khuây khoả tiếc nhớ.
Xây dựng đền và dân gian đã lấy tên bà đặt cho tên đền. Đền Bà Kiệu góp phần tạo nên nét duyên của hồ Hoàn Kiếm. Rể của nhà này đều phải học cách ăn. Cây cảnh có cái hay như vậy. Cũng bắt đầu nghĩ đến bàn giao cho con cháu. Cách ở sao cho thích hợp chốn tôn nghiêm". Đâu đâu cũng là những tòa nhà lộng lẫy. Giờ làm kỹ sư tại Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội".
Vừa để bán. Người trực tiếp chăm nom đền là ông Lê Mạnh Hùng. Trên kính dưới nhường giữa thời buổi nhiều biến động. Ông mới dằn lòng xây nhà cho thuê. CHÍ DŨNG. Gia đình tôi cốt yếu trồng lan và trà. Linh thiêng như hàng trăm năm nay vẫn thế. Nghệ nhân Hai Ninh tâm sự. Tiếp xúc với gia đình ông Hai Ninh. Những tưởng cây hoa Nghi Tàm chỉ còn là quá vãng thì mầu xanh vẫn dai sức vươn lên.
Nhưng không. Bà Lê Thị Kiệu đã đứng đầu việc mở mang. Phía hậu cung gia đình ông Hùng quản lý. Ta có cơ hội khám phá nhiều điều huých. Như con người trọng cốt cách hơn vẻ bề ngoài. Ông và các con "vật" bùn Hồ Tây lên phơi khô. Chỉ có loại đất ấy mới đáp ứng được. Không tơ hào một mét vuông không gian phụng dưỡng của ngôi đền. Hay có. Năm 2005. Giờ. Trà theo nếp cũ.
Con cháu họ Lê sống cạnh đền nay đã phát triển đến hơn 30 nhân khẩu. Những tuyến phố chung quanh hồ Hoàn Kiếm tấp nập xe từ sáng đến tối.
Lan và trà của nghệ nhân Hai Ninh thuộc hàng đắt nhất Hà Nội vì sự kỳ công như thế. Trong một lần như thế. Nên chồng từ bàn trắng tay. Chỉ riêng trên tầng ba của căn nhà. Vẫn có chốn bình yên. Đền vốn có tên là Thiên Tiên điện. Mồng một hoặc những ngày lễ gia đình mới mở cửa. Ông Hai Ninh bảo: "Giờ đất ít. Cụ Lê Văn Thực.
Anh cứ một mình làm thể nghiệm với các loại hạt giống. Bao năm khó nhọc. Bán đảo Nghi Tàm như một cánh hoa bập bềnh trên sóng nước Hồ Tây. Gia đình gặp khó khăn vì phải mất nhiều năm mới làm ra được một chậu cây đẹp mà mãi không gặp khách. Từ đó. 000 củ". Năm nào cũng gọt từ 700 đến 1.
Chỉ rằm. Tôi đã gần 80 tuổi. Vườn cây và cả ngôi nhà có phòng thí nghiệm của gia đình Dũng được ông bà cho cũng bị thu hồi để lấy đất mở đường. Trong cái riêng của gia đình lại có cái chung của cộng đồng như thế. Nguyễn Tiến Dũng. Nhưng như nhà nghiên cứu Giang Quân vẫn nói. Ở giữa trung tâm thành thị. Nhưng không gian vẫn phủ kín mầu xanh của cây và hoa. Tình người. Giờ. Ở Nghi Tàm.
Người còn gắn bó nhất với cây. Cây bình dân hơn. Rộng chừng 6 m2. Bà Kiệu.
Rồi cái đẹp sẽ chiến thắng. Điều xấu. Không gian ngày một hẹp hơn. Không có điều kiện để làm mướn việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này.
Cách chơi lan truyền thống trọng hương hơn sắc. Ông Hùng tâm sự: "Nhà tôi cứ đời trước ra đi. Nhưng các hộ gia đình vẫn giữ một khoảng sân để làm lối ra vào hậu cung. Nếp nhà của người Hà Nội không bó gọn trong những lời ăn. Sống ngay cạnh nơi thờ tự. Nhất là dịp Tết. Dẫu rất chật chội. ". Điều đó góp phần tạo nên một đại gia đình nề nếp.
Ông "thừa kế" trách nhiệm "tay hòm. Người ta không thể nào vô tâm khi dành cả năm chăm nom những cây có thế "mẫu tử".
Bởi vậy những chậu lan còn "leo" lên cả tầng thượng. Cách khác.
Bà Hùng về làm dâu họ Lê nay đã nửa thế kỷ tâm can: "Trước đây cứ nói đến thờ cúng là mọi người quan niệm mê tín nặng nề.
Ngày nghỉ. Ngay cả khi Nghi Tàm không còn đất trồng hoa. Còn là giá trị dòng tộc. Con cháu họ Lê đảm trách trông nom đền (bài ký trùng tu đền năm 1886 do Nguyễn Huy Kỷ biên soạn nói rõ điều này).
Sau này. Diện tích đất hẹp. Nhưng rễ phải thoáng. Diện tích đất không còn nhiều. Cơ nghiệp gây dựng cũng từ những bông hoa. Ở đây. Thuê đất làm hoa. Bao lăm kinh nghiệm trồng cây của gia đình được kỹ sư trẻ Nguyễn Tiến Dũng dồn cả vào để ươm những mầm xanh. Tôi cũng như bất kỳ ai làm dâu.
Khi về làm dâu nhà họ Lê tôi mới hiểu thêm. Cuộc sống vẫn đang có nhiều biến động. Đấy chính là những giá trị linh tính. Và cả mấy gia đình khác trong họ cũng thế. Con cháu tập kết lại gọt thủy tiên. Buồn cười. Chỉ cách đường một quãng ngắn.
Một trong số ấy là đền Bà Kiệu. Người ta đến nhà tôi mua hoa tấp nập. Bà Hai Ninh đã gánh hoa đi bán ở chợ Đồng Xuân. Thế "bạt phong hồi đầu" (nhấc con người luôn phải nhớ gốc tích). Đổi thay của Nghi Tàm có thể coi là hình ảnh đại diện cho một Hà Nội đang biến đổi. Không gian ấm êm. Tôi chợt nhận ra.
Vẻ đẹp ấy khiến Nghi Tàm trở thành "làng biệt thự" quyến rũ nhất Hà Nội. Ông kĩ càng trồng lan. Nhiều địa phương phát triển nghề hoa. Vì thế tôi sẽ giao cho hai người cháu là Lê Xuân Điều và Bùi Anh Tuấn. Trai Hà Nội. Cháu nội nghệ nhân Hai Ninh có nước da đen cháy. Người mua thường chọn những loại hoa.
Nhưng ngay bên hồ. Điều khiến người ta bất thần khi gặp nghệ nhân Hai Ninh là ông kiêu hãnh truyền thống trồng hoa cây cảnh của gia đình vẫn được giữ vững. Có người nghĩ gia đình ông Hùng "giữ" đền để tư lợi. Hoa. Cây cảnh của gia đình ông Hai Ninh kén khách. Anh còn tự lập một phòng thí điểm riêng trên gác hai. Mà còn là tình ái mãnh liệt đối với truyền thống gia đình.
Lan và trà ưa ẩm. Căn nhà ông Hùng như chiếc bao diêm. Mười bốn tuổi. Chăm cây. Chỉ có thể trồng những loại cây cao cấp. Nghề làm hoa. Bởi Hà Nội vẫn có những con người bền bỉ giữ gìn nếp nhà.
Điều tốt đan xen. Cây giống. Ngành văn hóa sử dụng phần ngoài phục vụ khách tham quan. Đập vỡ ra thành các viên đất. Ngoài giờ làm vườn ở công ty. Hậu cung của ngôi đền vẫn còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý. Người làng vẫn gọi là Hai Ninh. Nên anh chàng thi Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Để một năm mới dùng. Ai lại đi làm. Hai người nên vợ. Vì khách vào tự do khó nhóng được.
Nhưng tình ái ấy vẫn được bảo lưu theo cách này. Những thế cây luôn được gửi gắm trong đó đạo nghĩa. Mấy hộ gia đình sống cạnh đền. Cặp vợ chồng già bao năm xoay xở trong cái "bao diêm" ấy. Mà ta đã thấy như ở một cõi khác. Ngôn ngữ. Vì làm đẹp cho đời". Khi thị thành mở đường dạo ven Hồ Tây. Cây hoa gắn bó với ông bà suốt cả đời người.
Thời cục có những biến thiên. Công tác bên Viện Dược liệu.
Mà dở cũng không thiếu. Là hậu duệ của bà Lê Thị Kiệu. Con trai tôi là nhà khoa học. "Những năm 80. Nghệ nhân Hai Ninh bảo: "Trong các cháu có cháu Dũng nối nghiệp tôi. Vừa cho đỡ nhớ. Nhìn trên bản đồ.
Cách nói. Đó là kết quả của những ngày lăn lộn ngoài vườn chăm hoa. Rất nhiều bạn bè thấy. Nếp ứng xử. Không trồng các loại cây đại trà như trước được.
Vào hậu cung của ngôi đền. Mùa nước cạn. Đôi khi vẻ bề ngoài bừa kia làm ta mất đi dịp khám phá những nét đẹp ẩn giấu bên trong. Con cháu trong nhà đều được giáo dục tinh thần từ nhỏ. Trông giống một nông dân hơn là một chàng trai Hà thành. Làm hoa nặng nhọc mà vui. Trong khi đó. Với hoa là gia đình nghệ nhân Nguyễn Ninh.
Phần đất của gia đình không thỏa mơ ước chăm hoa. Khi "cơn lốc" bê-tông kéo đến Nghi Tàm. Gia đình khá giả. Khổ sở cũng chỉ vì nghĩa vụ với dòng họ và cao hơn nữa là giá trị văn hóa của cả cộng đồng.
Mỗi dịp làm cây là một dịp nghệ nhân Hai Ninh lại răn dạy con cháu. Những giống hoa làm đẹp cho tỉnh thành. Gần 80 tuổi. Ông bà Hai Ninh vẫn kiên trì nghề cũ.
Chỗ góc đường Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu chính là con cháu họ Lê. Vợ chồng con cái vần vật ngoài vườn từ sớm đến hai giờ chiều mới được ăn sáng. Tôi không khỏi sửng sốt khi biết ngôi đền vẫn được coi sóc bởi con cháu. Nông dân? Nhưng Dũng không nghĩ thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét